CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biên Thành Phiến Mã


phan 20


 "Nếu ta không may mắn gặp mặt ca ấy, Thư Tam Đao hiện tại huynh nhìn thấy sẽ là con người hoàn toàn khác biệt. Biết đâu đã biến thành sát thủ Thư gia nuôi dưỡng trong bóng tối, hoặc giả trở thành ma đầu bất phân thị phi, hay có lẽ sớm chết rồi cũng nên...
 Vì ta muốn cho y những ngày tháng tươi đẹp, muốn đối xử tốt với y, muốn cùng y sống cuộc sống vô ưu vô lo trọn đời, nên ta mới trở thành ta của ngày hôm nay."
 "Lão đại..." Vương Thắng giương mắt đờ đẫn, "Ngươi, ý ngươi là... Chuyện ngươi đang làm..."
 Tam Đao gật đầu, "Không sai. Ta muốn thay đổi Phiến Mã, bởi Thủ Căn sinh sống tại nơi này, y xem nó như cội nguồn của mình, thích sống hết đời ở đây. Ta muốn tiếp nhận lâm trường cũng vì y là thợ mộc.
 Mắt thấy y bị Thư gia bóc lột, gãy cả chân nhưng chỉ nhận được hai lượng bạc, ta muốn lập tức tiêu diệt Thư gia. Ta muốn làm chủ nhân nhà họ Thư, một là vì muốn thay đổi Phiến Mã, đồng thời cũng do không thích nhìn cảnh người khác cậy thế ăn hiếp y. Nếu năm xưa Duẫn Phát Tài chẳng phải ỷ thế Thư gia, Căn Tử ca của ta làm sao lại lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, quần áo không đủ che thân, đói khổ lạnh lẽo suốt hai năm ròng?"
 "Còn bọn ta?" Vương Thắng khó tránh cảm thấy thương tâm giùm đám anh em nhà mình.
 "Các người là huynh đệ của ta. Lão bà cần nuôi, huynh đệ cần giúp đỡ. Huynh đệ kết bè kết lũ ăn hiếp vợ ta, ta không chém các người thì chém ai? Nói các người hay, cả đời này ta chỉ chấp nhận một người, các người đừng hòng bày thêm chủ ý hồ đồ nào nữa. Phiền hà! Trái ớt nhỏ nhà họ Thạch tốt lắm hả? Để cô ả làm đại tẩu các người thử xem, chưa tới nửa tháng, các người không muốn chém cô ả mới lạ." Tam Đao khoanh tay liếc Vương Thắng.
 "Sao chứ, con bé xinh xắn thế kia... Ơ, con mẹ ngươi, nói đến cùng là bọn ta sai hết à? Bọn ta chẳng vì muốn tốt cho ngươi thôi ư, giúp ngươi lấy cô nàng xinh đẹp về ủ chăn, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhấy mỹ nữ, không những nở mặt với thiên hạ, mai sau sinh con cũng đẹp trai nhá! Tên thợ mộc thọt chân đen đủi có gì hay ho? Chẳng đẻ được con nữa là."
 Vương Thắng gãi đầu, bất mãn lớn tiếng càu nhàu: "Lão đại chọn gã đực rựa làm vợ, ngươi không sợ người ta cười chê nhưng bọn ta ngại lắm."
 "Ta cứ thích mỗi Hà Thủ Căn ấy, sao đây? Ta vốn không định làm lão đại các người, các người thích mặt mũi, sợ người chê cười thì sớm lập thủ lĩnh khác đi. Ta tuyệt đối sẽ không chèn ép, vả lại còn dốc sức giúp đỡ. Thế nào, vị trí lão đại Phiến Mã thích ngồi không? Hay muốn làm chủ lâm trường? Nếu huynh thích, một câu thôi, ta giúp huynh giành về."
 "Thôi đi." Vương Thắng đành buông cờ trước, "Ngươi biết ta không phải hạng người đó, lũ huynh đệ cũng chẳng có ai như vậy. Giờ ngươi không buông xuống được, chúng huynh đệ đành quay về núi tiếp tục làm sơn tặc. Xem như ngươi lợi hại, tương lai việc của ngươi cùng gã thợ mộc kia, nếu ta còn nhúng tay vào, ta tình nguyện để hắn nuôi quách cho xong!"
 "Thối quá!" Tam Đao phì cười, "Ai thèm nhận huynh là con, dù ta cùng Căn Tử ca muốn sinh cũng không sinh thứ người như huynh."
 "Thứ người như ta thì đã sao? Chẳng qua hơi béo tí xíu, lùn tí xíu thôi mà? Ta thế nào? Trước khi tiểu tử ngươi lên núi, tốt xấu gì ta cũng là chủ nhân một núi chứ bộ." Vương Thắng không vui, vặn cổ nghe răng rắc.
 "Phải phải phải, tuy họ Vương huynh tuy làm cường đạo nhưng không có điểm nào quá tệ, con sinh ra chắc cũng khá lắm. Vài năm sau tặng bọn ta một đứa làm con thừa tự nhé." Vừa khéo, Lão Triệu bưng thuốc đi ngang qua, Tam Đao nhác thấy liền phóng qua lan can, lao như bay về phòng.
 Vương Thắng á khẩu, Tam Đao bảo cho hắn thằng con thừa tự là có ý gì? Dùng não của gã suy nghĩ, dường như chỉ mang một ý nghĩa.
 Khóe miệng Vương Thắng chưa kịp nhoẻn lên thì...
 "Ta đi đút thuốc cho Căn Tử ca của ta, việc ta nhờ huynh tra xét hay nhanh lên chút nữa, nhớ kỹ, không có chuyện đừng đến tìm ta. Có việc huynh cứ tạm giải quyết trước. Ngoài ra, giúp ta dẹp yên dám rỗi hơi tung tin đồn nhảm! Lão tử ngủ với đàn ông hay đàn bà liên quan thá gì đến chúng nó!"
 Mày Vương Thắng dựng thẳng. Ngươi làm lão đại như vậy hử?!
 "Đúng rồi!"Tam Đao đột nhiên đứng lại.
 Sao nữa đây?
 "Mắc chi ta không nghĩ tới ấy nhỉ?" Tam Đao hưng phấn la lối: "Vương Thắng!"
 "Gì?"
 "Ta phải xung hỉ! Huynh mau đi chuẩn bị cho ta, chọn ngày hoàng đạo gần nhất, ta muốn bái đường cùng Căn Tử ca của ta!"
 Một chung trà sau...
 Vương Thắng lẻ loi đứng trong vườn phẫn nộ gào rú: "Ta không chịu! Lão tử muốn quay về làm sơn đại vương của ta!"
 Thủ Căn không biết những ngày trước mắt là hạnh phúc hay đau khổ.
 Y mặc cảm tội lỗi vô cùng, luôn cho rằng "hạnh phúc" của y hoàn toàn xây dựng trên "đau khổ" của Tam Đao.
 Theo lý mà nói, y nên tắt thở từ lâu, nhưng Tam Đao không ngừng dùng thuốc và châm cứu, kéo dài mạng y đến tận bây giờ.
 Y cũng muốn sống, tiếp tục sống.
 Song càng không muốn nhìn Tam Đao đau khổ.
 Nghe Tam Đao kể, Trung Nguyên qua năm sẽ rời nhà đi thi.
 Điều này khiến y lo lắng cho cuộc sống của gia đình hơn bao giờ hết, lão nhị không có ở nhà, Diệu Tổ vừa trở về, trên dưới Hà gia hiện tại chẳng toàn miệng ăn đấy ư?
 Chuyện cần y nhọc lòng quá nhiều.
 Thế này bảo y làm sao yên tâm nhắm mắt xuôi tay?
 Thủ Căn cười khổ, chân y đã mất đi tri giác, cả hai chân.
 Y không hiểu, bị thương rõ ràng là chân phải, cớ gì cả chân trái cũng không thể động đậy, song may thay không hề đau nữa. Cơn đau ấy thật sự khiến con người khó lòng chịu đựng.
 Ngoài vấn đề ở chân, thời gian y ngủ càng lúc càng dài, nhiều lần còn không biết thuốc bằng cách nào rót vào miệng mình.
 Người đàn ông kia... Xem đi xem đi, mỗi ngày một tiều tụy. Những lúc mở mắt, y liền nhìn thấy hắn ghé vào đầu giường mình nghỉ ngơi, cả người luộm thuộm nhếch nhác, và gầy hơn trước đây nhiều lắm.
 Thi thoảng, bên ngoài vọng vào tiếng trách cứ, chửi mắng ỏm tỏi, song đôi khi, lại là khẩn cầu da diết.
 Nghe kìa, ngoài cửa hình như lại có tiếng cãi nhau, âm lượng đè xuống thật thấp nhưng vẫn nghe ra sự nóng nảy cùng bất đắc dĩ trong đó.
 Tam Đao nhất định đang lo chuyện lớn thì phải?
 Tuy hắn chưa từng giải thích rốt cuộc là chuyện gì, chỉ bảo y đợi xem kết quả, nói muốn tặng lễ vật vô cùng hoành tráng cho y, nhưng y đoán được ít nhiều, chuyện hắn làm chín phần liên quan đến Thư gia.
 Thủ Căn không khỏi lo lắng, Thư gia quyền cao thế lớn, hắn chọc vào nổi chăng? Tuy biết giờ đây có cảm đám người giúp hắn, song...
 Thủ Căn chống tay ngồi dậy, ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, dường như vô cùng ấm áp.
 Y muốn ra ngoài ngồi, y muốn nói chuyện với Tam Đao. Y cảm giác đã lâu mình chưa cùng hắn nói chuyện đàng hoàng.
 Tam Đao bưng thuốc đẩy cửa vô trong, chợt thấy Thủ Căn đang tựa vào thành giường, mỉm cười với hắn.
 "Ca tỉnh à? Tỉnh hồi nào? Có thể tự ngồi dậy rồi ư?" Tay vẫn cầm chén thuốc, trên mặt Tam Đao lộ ra nụ cười vui vẻ chân thật, ba bước thành hai nhún nhảy đến cạnh Thủ Căn.
 "Hì hì, hôm nay xem ra không chiếm lời ca được, nào, uống thuốc." Nam nhân ngồi xuống bên giường.
 Thủ Căn không thèm khước từ, tự nhiên cầm lấy tay Tam Đao, ghé chén thuốc vào miệng, một hơi uống cạn sạch.
 "Ây da! Thuốc này thật không phải cho người uống." Thủ Căn muốn ọe ra.
 "Ha ha." Tam Đao bật cười, nhanh nhảu mang trà đến cho y súc miệng.
 "Bên ngoài khí trời không tệ, ngươi ôm ta ra ngoài ngồi đi." Súc miệng xong, Thủ Căn uống thêm hai hớp trà, hắng giọng yêu cầu.
 "Được." Dạo gần đây rất hiếm thấy y cao hứng như thế, hơn nữa tinh thần khá tốt, Tam Đao không kìm nổi miệng cười toe toét.
 Thủ Căn chợt muốn khóc.
 Hai người cùng nhau ra khỏi phòng.
 Đừng thấy Tam Đao bề ngoài khôi vĩ thô kệch, nội tâm hắn thật ra rất tỉ mỉ, đã chuẩn bị tháp trúc cùng bàn nhỏ đặt trong vườn, trên tháp trải sẵn đệm da sói. Lúc ra ngoài, hắn còn mang theo mấy thứ sưởi ấm, ăn vặt, chu đáo vô cùng.
 Hai người dựa vào tháp. Sợ Thủ Căn lạnh, Tam Đao ôm lấy Thủ Căn, đắp thêm chăn nhỏ trên mình y.
 Ráng lam chiều ấm áp mênh mang khiến con người thoải mái, dễ chịu.
 Thủ Căn nheo mắt, ghé vào ngực Tam Đao, lắng nghe tiếng tim đập của hắn.
 Thời khắc này đây, y đột nhiên phát hiện, hóa ra bản thân vốn rất quyến luyến tên kia. Quyến luyến đến nỗi muốn đặt tim mình bên cạnh tim hắn.
 Cả đời của ta định sẵn phải nợ ngươi.
 "Ca."
 "Hửm?"
 "Đã tìm thấy Lý Hiểu Hà, nàng đang tới."
 "Vậy à."
 "Ca không vui?"
 "Vui chứ, sao lại không vui?" Thủ Căn ngẩng đầu, nhẹ cười với nam nhân.
 Tam Đao cúi đầu, chụt một tiếng, hôn lên mặt ai kia.
 Nếu như là lúc trước, Thủ Căn nhất định sẽ bạt tai hắn thẳng tay. Nhưng hiện tại...
 "Ca, ca làm gì...?" Giọng hắn run rẩy hẳn lên.
 "Không thoải mái ư?" Thủ Căn vùi mặt vào lồng ngực Tam Đao.
 "Ưm... Ôi... Ca, ta..." Chân mày hắn cau lại, không phải vì đau khổ, càng không phải không thích, mà bởi khoái cảm từng đợt từng đợt dâng lên.
 Tiếng rên rỉ nỉ non vang lên trong vườn.
 Bấy giờ Tam Đao chỉ hy vọng đám người Lão Triệu biết điều chút xíu, ngàn vạn lần đừng xông vào trong vườn đúng lúc này, bằng không... Hừ hừ!
 "Ưm... Ca, ca..." Bàn tay mất tự chủ, bắt đầu xoa nắn người trong lòng, những ngón tay linh hoạt lần mò vào trong quần áo của y.
 Thấy Thủ Căn chủ động gỡ bỏ thắt lưng, kéo quần xuống, Tam Đao kinh ngạc vô vàn.
 "Ca?"
 "Giúp ta."
 "Ừ." Nam nhân hơi dại ra, hắn muốn, phi thường muốn. Nhưng thân thể của Thủ Căn...
 Nhìn Tam Đao tay chân lề mề, Thủ Căn biết hắn đang ngại chuyện gì, trong lòng càng thêm chua xót. Y gắng sức chống đỡ cơ thể, kéo hẳn quần mình xuống, vươn tay tìm tòi dương vật cương cứng dưới bụng.
 Toàn thân đột nhiên bị ôm chặt, bên tai vang lên âm thanh dịu dàng pha lẫn vài phần mất kiềm chế: "Ca, để ta."
 Đỡ lấy cơ thể Thủ Căn, tách hai chân y ra, đặt y ngồi trên người mình, cẩn thận vuốt ve nơi sắp tiếp nhận hắn từng ly từng tí, nhẹ nhàng ma sát.
 "Ta tìm xem có thứ bôi trơn gì không."
 "Không cần, dùng chút nước bọt là được rồi." Sắc mặt Thủ Căn hồng hào dị thường, âm lượng thật thấp, thật thấp.
 Tam Đao ôm chặt lấy y, ngọn lửa dục vọng vừa châm ngòi nhanh chóng lụi tàn.
 "Ca, sao hôm nay ca lại... lẳng lơ đến thế?"
 "Lão tử muốn không được hả!"
 Toàn thân Thủ Căn như bị thiêu đốt, giọng điệu hung hăng. Tất cả vào tai Tam Đao đều như trở thành thuốc kích tình, lửa dục chưa tắt hẳn lại phừng cháy mãnh liệt.
 Lúc cảm giác được Tam Đao khéo léo ra khỏi thân thể mình, Thủ Căn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy vô cùng xấu hổ. Cảm giác ấy thật quá quái dị.
 "Không bị thương chứ?" Tam Đao muốn bế y vào phòng.
 "Đừng... Cứ thế này nha." Thủ Căn giữ hắn lại. Sau chuyện kia, y đã tiêu hao hết tinh thần và thể lực, tuy trên mặt vẫn giữ được chút sức sống, song thần trí rõ ràng suy nhược vô cùng, khó lòng chống đỡ.
 Tim Tam Đao thót lên, bàn tay đắp chăn cho Thủ Căn cơ hồ run lẩy bẩy.
 Hắn thật đần độn, không phải sao?
 Ban ngày ban mặt, ngay trong vườn, xong chuyện còn dán vào y, thậm chí quên cả tẩy rửa cẩn thận. Hai người cứ lõa thể như thế mà quấn lấy nhau trong chăn. Căn Tử ca của hắn là loại dễ dãi như vậy ư?
 Cộng thêm khí sắc, tinh thần của y tốt đến bất thường...
 "...Đừng bỏ rơi ta." Giọng của hắn cũng run lên.
 Thủ Căn trong lòng chua xót, se sẽ vuốt ve ngực ai kia. Xin lỗi...
 "Ta... khó khăn lắm mới rung động được ca, ta muốn ca đã mười bốn năm! Mười bốn năm ròng!" Nước mắt, lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt người đàn ông.
 "Chớ rời khỏi ta, ca, ca không thể bỏ rơi ta. Đừng bảo ca không hề quan tâm ta, ta không phải thằng ngốc, ai thật lòng với ta, ai hư tình giả ý, ta đều nhìn thấu. Giả sử ca thật không có ý với ta, hà cớ chi ca tận hai bảy, hai tám vẫn còn chăn đơn gối chiếc? Nếu ca thật muốn lấy vợ, ta có quậy thế nào đi nữa, ca vẫn sẽ lấy."
 "Bây giờ... nói mấy chuyện ấy làm gì?" Thủ Căn chìm đắm trong nỗi áy náy vô tận.
 Tam Đao không để ý, thì thào như tự nói chuyện với mình: "Ca không thể rời khỏi ta vào lúc này, ca không thể tàn nhẫn đến thế. Căn Tử, ca không thể bỏ rơi ta vào lúc này, ca không thể..."
 Xin lỗi...
 "Ta làm những việc đó vì cái gì? Ta nỗ lực tới hôm nay vì cái gì? Ta vẫn còn rất nhiều kế hoạch chưa thực hiện. Ta muốn bái đường cùng ca; ta muốn bốn mùa quanh năm ngày nào cũng ngủ với ca; ta muốn mời ca ăn mơ Đồng Thành, muốn thấy bộ dạng ca chua đến nhe răng trợn mắt, ta muốn thi bơi thuyền rồng với ca; ta muốn cùng ca cưỡi một con ngựa lên kinh thành dạo chơi; ta muốn dẫn ca vào hoàng cung tham quan, đến Ngự thiện phòng trộm thức ăn, lén xem chuyện phòng the của lão Hoàng đến cùng lão bà hắn; ta muốn mời ca đến Tần Hoài nghe hát, đến Thiên Sơn hái tuyết liên, đến thảo nguyên giết sói, đi thật nhiều thật nhiều nơi; ta muốn mỗi ngày thân mật với ca, ta muốn sống cùng ca cả đời, ta muốn thuyết phục người thân của ca, ta muốn già đi với ca, ta còn muốn ngắm dáng vẻ ghen tuông của ca..."
 Những lời cuối nói đến khóc không thành tiếng, rốt cuộc ngàn lời vạn lời đều hóa thành một câu:
 "Đừng rời bỏ ta, xin ca đấy... Đừng rời bỏ ta."
 "Đồ khờ, đồ khờ..." Tim Thủ Căn đau đớn vô vàn, tay hơi giơ lên giúp hắn lau đi nước mắt.
 "Giúp ta chăm sóc tốt người nhà, bọn họ... chỉ hơi cổ hủ, tấm lòng vẫn rất tốt."
 "Hành sự nhớ cẩn thận, khoan dung độ lượng... Đừng lỗ mãng, thích gì làm nấy.
 Tương lai... Tương lai phải chọn cho mình người vợ tốt, không cần quá khôn ngoan, thật lòng... Thật lòng đối xử với ngươi là được. Sau này có con, ẵm đến trước mộ để ta xem mặt... Được không?"
 Nam nhân chỉ nguầy nguậy lắc đầu, ôm chặt Thủ Căn, nói chẳng thành lời.
 "Ngươi phải sống cho tốt, sống luôn cả phần của ta... Kiếp này... quen ngươi, ta không... hối hận. Nếu có kiếp sau, những thứ nợ ngươi... ta sẽ trả hết... cho ngươi..."
 "Ta không cần kiếp sau, ta không cần kiếp sau!" Tam Đao lắc đầu lia lịa, bật cười điên cuồng: "Hà Thủ Căn, ca không thể như vậy, ca không thể vứt bỏ ta như vậy...! Ta chịu không nổi... Ta chịu đựng không nổi đâu..."
 "Tam Đao... Tam Đao..." Thủ Căn ngước lên, có một câu bằng bất cứ giá nào y cũng phải nói ra, một câu y từng thề nguyền cả đời cũng không nói với hắn.
 "Ta, ta... thích..."
 Chữ "ngươi" cuối cùng nhẹ đến khó lòng nghe rõ.
 Cái đầu ngẩng lên dần dần ngã vào vai hắn, bàn tay chùi lệ dần dần buông thõng, rơi xuống ngực hắn.
 Tĩnh lặng.
 Tất thảy trở nên bình yên vô ngần.
 Tam Đao miệng há hốc, ngơ ngác dõi theo cõi xa xăm nào đó, chớp mắt như đã mất đi toàn bộ sức sống.
 "Lão đại! Hạnh Lâm Tiên Tử đến rồi!" Chính vào lúc này, ngoài vườn vang lên tiếng gọi mừng rỡ của Vương Thắng.



 Đệ thập bát chương
 Lý Hiểu Hà nhìn người đàn ông thất hồn lạc phách trước mặt, lòng dạ ngổn ngang như tơ vò trăm mối.
 "Muội đã tới." Tam Đao ngước lên, cười nhạt.
 Lý Hiểu Hà cả kinh, cố gắng nghênh đón sự lạnh lùng của người kia.
 "Muội đã tới trễ." Lần này Tam Đao nói thêm một chữ.
 Dư Phi, Vương Thắng, Lão Triệu lặng lẽ nhìn Tam Đao, phát hiện người trong lòng hắn chẳng còn hơi thở.
 "Hắn lúc nào thì..." Lý Hiểu Hà không biết hiện tại trong tim có cảm giác gì. Vui mừng? Hay bi thương?
 "Vừa nãy. Các người đến đúng lúc lắm, ta có việc cần giao cho các người."
 "Khoan đã!" Lý Hiểu Hà hét lên, nàng hít sâu một hơi, mềm mỏng nói: "Trước tiên để muội xem thử, được không?"
 Lý Hiểu Hà rất hối hận, nhưng đồng thời cũng thấy rất may mắn.
 Nàng hối hận vì không chờ sau khi người nọ chết hẳn mới xuất hiện. Nàng đã tính sai. Theo chẩn đoán của nàng, Hà Thủ Căn nên đứt hơi từ nửa tháng trước, nào ngờ hắn lại cầm cự được đến ngày hôm nay. Công lao này thuộc về ai, không nói cũng biết.
 Song nàng lại mừng rỡ, mừng rỡ vì có thể kéo dài chút hơi tàn cho người nọ. Nàng không có bản lĩnh trị khỏi cho hắn ta, cũng không đủ sức giúp hắn ta tỉnh lại, nhưng kéo dài mạng sống cho hắn mười ngày nửa tháng hoàn toàn nằm trong khả năng của nàng. Như vậy nàng ít ra vẫn còn cơ hội giữ lại trái tim người đàn ông nàng yêu, không để nó đi theo tên thợ mộc kia. Chỉ cần Tam Đao không chết, nàng vẫn còn cơ hội.
 Thời khắc Tam Đao nhìn thấy Thủ Căn sống lại, hắn dường như không dám hô hấp, tập trung tinh thần quan sát lồng ngực của y, nhìn nó bắt đầu phập phồng, một nhịp lại một nhịp.
 Tất cả người có mặt đều chờ hắn.
 Một chén trà nhỏ trôi qua.
 Nửa canh giờ trôi qua.
 Sau khi xác định lồng ngực y đã khôi phục, sẽ không đột nhiên dừng lại nữa, hắn giật xuống vài cọng tóc, cẩn thận đưa đến trước mũi Thủ Căn, dõi theo sợi tóc bị hơi thở thổi bay nhè nhẹ.
 "Động kìa." Tam Đao nhếch môi cười, cũng không biết là cười với ai.
 "Căn Tử..." Hắn đến trước mặt Thủ Căn, nhẹ giọng gọi y.
 "Gia, ngài nghỉ ngơi chút đi." Lão Triệu bước tới gần.
 "Được, các người cứ ra ngoài. Ta cùng Căn Tử ca của ta có chuyện cần nói."
 Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Lý Hiểu Hà. Lý Hiểu Hà khẽ gật đầu, tất cả cùng nhau rời khỏi.
 "Lý cô nương, Hà Thủ Căn hắn...?" Dư Phi ngoái nhìn cửa phòng đóng chặt.
 Lý Hiểu Hà lắc đầu.
 "Khụ, Lý đại cô nương à, xin cô nhất định phải khuyên nhủ Tam Đao. Giọng điệu ban nãy của tên kia cứ như đang căn dặn hậu sự. Nhỡ họ Hà chống đỡ không nổi... Ôi!" Vương Thắng không kìm được phải lắc đầu thở dài.
 Không phải "cứ như", mà thật sự. Người có mặt trong lòng đều vô cùng rõ ràng.
 "Rõ là, gã thợ mộc nọ tốt ở chỗ nào chứ, các người thấy dáng vẻ vừa rồi của hai người trong vườn đó, rành rành..." Vương Thắng vẫn thấy khó lòng chấp nhận.
 "Không có Hà Thủ Căn, cũng không có Thư Tam Đao của ngày hôm nay." Lão Triệu đột nhiên chen lời, khiến Vương Thắng cùng Lý Hiểu Hà cùng quay sang ông.
 Dư Phi trầm lặng dị thường, đôi mày cau chặt.
 Bấy giờ, trong phòng.
 Tam Đao ôm Thủ Căn, đầu tựa vào ngực y, nước mắt, lặng lẽ chảy xuống.
 Khóc đã đời, hắn chùi mặt, đứng dậy, chỉ thẳng vào người hơi thở yếu ớt trên giường, cao giọng mắng mỏ:
 "Hà Thủ Căn, con mẹ nó, ca chính là tên khốn kiếp nhất trên đời!"
 "Thư Tam Đao ta số con rận con rệp mới chấm trúng tên tả tơi như ca!"
 "Lão tử còn chưa chết, ca lại dám chết cho ta xem, sao? Lão tử dễ lừa lắm hả? Ngọt ngào chưa cho lão tử nếm được bao lâu đã dám bỏ chạy! Xem ta chơi chết ca! Con mẹ nó, tưởng trước khi chết để lão tử cắm vào mông ca vài lần thì ta buông tha ca hử? Ta khinh! Nghĩ hay nhỉ! Nói ca hay, lão tử không đè ca đến ngày ca răng cỏ rụng hết, đầu tóc trụi lủi, lão tử chết không nhắm mắt!"
 "Hà Thủ Căn, lão tử hôm nay văng tục gì cũng nói ra tất, con mẹ nó, ca nếu dám tắt thở như vậy, lão tử sẽ tìm đạo sĩ bắt hồn của ca, mỗi ngày cưỡng gian ca đủ mười tám phen! Cưỡng cho ca đến nỗi lên trời cũng không dám vác mặt gặp người khác! Đầu thai kiếp sau vẫn chỉ có thể làm vợ của ta! Nghe thấy chưa?"
 Chẳng biết Hà Thủ Căn nghe thấy hay không, nhưng người bên ngoài đều nghe rõ từng chữ.
 Vương Thắng đặt mông ngồi phịch xuống ghế đá, ai bảo lão đại của gã là đại hiệp đứng ra cho gã xem xem, xem gã có tặng cho vài bạt tai không thì biết.
 Lý Hiểu Hà cúi đầu, lát sau mới ngước lên, lộ ra nụ cười dịu dàng, nói với Lão Triệu: "Đại bá, nơi này phải chăng sắp có người thành thân? Sao..."
 Lão Triệu chưa kịp mở miệng, Vương Thắng đã làu bàu, "Lão đại nói muốn xung hỷ."
 "Xung hỉ?" Trong lòng Lý Hiểu Hà vui mừng khôn xiết, "Tam Đao muốn xung hỷ cho Hà Thủ Căn? Muốn lấy vợ cho hắn?"
 Dư Phi sớm đã biết chuyện, chẳng hề đặc biệt hiếu kỳ.
 Lão Triệu đột nhiên chêm vào, "Đúng, con dâu chính là gia nhà chúng ta."
 Lời vừa nói ra, không chỉ Lý Hiểu Hà, ngay cả Vương Thắng, Dư Phi cũng khó tránh cảm thấy choáng váng đầu óc.
 Lý Hiểu Hà nhất thời như bị cả thau nước lạnh dội thẳng xuống đầu, cả người ngây ngẩn, "...Sao thế được?"
 Dư Phi im lặng rất lâu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bất thình lình, gã phóng qua tường vọt đi.
 Vương Thắng thở dài não nùng, cảm thấy mặt mũi mất sạch, ai bảo lão đại nhà gã phải làm dâu? Rõ ràng mình chuẩn bị hai bộ trang phục tân lang! Hung hãn trừng Lão Triệu, gã tiếp tục hóng chuyện trước cửa. Có những việc cần Tam Đao ra mặt mới có thể xử lý ổn thỏa. Ngươi nhìn đi, lão nhị như gã thật sự khổ sở quá chừng!
 “Thư Tam Đao muốn thành thân!”
 “Vị Đao ca nọ sắp lấy vợ!”
 “Hả?!”
 Phiến Mã lại sục sôi nhốn nháo.
 "Đao ca sẽ lấy khuê nữ nhà ai?"
 "Không phải khuê nữ, là..."
 "Là Hà Thủ Căn."
 "Hà Thủ Căn? Cái tên này sao nghe quen tai thế nhỉ?"
 "Không sai, chính là Hà Thủ Căn kia."
 "Đao ca muốn cùng đàn ông thành thân?"
 "Đúng, bảo rằng muốn xung hỉ cho hắn ta."
 Những người nghe thấy cùng nhau ngất toàn tập.
 "Nghe đâu Đao ca muốn cử hành hôn lễ đồng khánh (nhiều người cùng chúc mừng), phàm là dưới mười sáu tuổi đều được mời đến uống rượu mừng, không thể đi đường, không sao, người của Đao ca sẽ khiêng tới."
 "Loại chuyện đồi phong bại tục ấy, loại ấy, loại ấy..."
 "Ngươi dám không đi chăng?"
 "Ta..."
 "Tôi đây không đi, hắn ép tôi được à? Lẽ nào thành Phiến Mã chẳng còn vương pháp?"
 "Có tin đồn Huyện lão gia không những đi, hơn nữa còn chuẩn bị quà tặng đúng lễ."
 "Thư gia thì sao? Bọn họ sao thể chấp nhận chuyện ấy phát sinh tại Phiến Mã..."
 "Huynh nghe nói chưa? Nghe nói đại đương gia tiếp theo của Phiến Mã chính là..."
 Phiến Mã đã lâu chưa từng náo nhiệt như vậy, không, là từ trước đến giờ chưa từng náo nhiệt như vậy.
 Căn nhà của Tam Đao ở thành đông đột nhiên kẻ đến người đi nườm nượp, chung quy vẫn cần chuẩn bị hôn lễ đồng khánh, rất nhiều thứ phải sắp xếp. Bầu không khí rộn ràng huyên náo hiện tại cuối cùng cũng xua tan phần nào tử khí nặng nề lởn vởn xó nhà bấy lâu.
 Đến hôm nay, những người gọi Tam Đao một tiếng "lão đại" đều được biết mặt "đại tẩu".
 Không lúc nào Tam Đao rời khỏi phạm vi ba bước quanh Thủ Căn, còn luôn tay thăm mạch y, chẳng còn tâm trí lo chuyện gì khác.
 Người ngoài xin gặp hắn đều bị từ chối thẳng thừng.
 Bởi lẽ, Tam Đao bị chúng huynh đệ của hắn khinh bỉ phỉ nhổ một thời gian dài.
 Nhưng cứ kéo dài như thế thì được bao lâu? Mắt thấy Thủ Căn tiều tụy như bộ xương khô, sức sống của Tam Đao cũng theo đó mà xói mòn.
 Mười ngày sau, đừng nói Thủ Căn, cả Tam Đao cũng gầy gò đến người không ra người, xương ngày càng lộ rõ. Nhưng người tuy xơ xác, khí thế vẫn còn, chẳng phải người quen căn bản khó lòng nhìn ra hắn đã héo hon cùng cực.
 Dưới sự chỉ dẫn của lang trung, Tam Đao chăm sóc Thủ Căn vừa điêu luyện vừa chu đáo, Lão Triệu muốn giúp đỡ, hắn tiếp nhận thành ý của lão, song vẫn không nỡ giao Căn Tử ca cho kẻ khác.
 Trong mắt người đời, họ chỉ thấy sự cực khổ, đau đớn của hắn. Nhưng đối với Tam Đao, được từng giây từng phút bảo hộ Căn Tử của mình khiến hắn an tâm, hạnh phúc vô vàn.
 Hắn sẵn sàng chăm sóc y như bây giờ, cho y cảm giác được quan tâm.
 "Huynh muốn vì hắn đi đến nước nào nữa đây?" Lý Hiểu Hà ngồi cạnh Tam Đao, giọng điệu mềm mỏng khó giấu thương tâm.
 "Huynh ngày này sang ngày khác truyền nội lực cho hắn, nhưng tất cả chỉ như đá chìm đáy biển, không giúp ích cho hắn là bao song lại vô cùng tổn hại thân thể của huynh."
 "Suy cho cùng vẫn có lợi chút ít, đúng không? Giúp y xoa bóp tốt lắm chứ, y cứ nằm trên giường, khi tỉnh dậy cơ thịt chẳng cứng hết mới lạ." Lúc này, thế mà Tam Đao vẫn có thể nở nụ cười, còn cười rất thoải mái.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring